"The story of our loved one.."
Quý thính giả thân thương,
Trong tuần trước, chúng ta đề cập đến 9 cá tính bẩm sinh của một đứa trẻ, quyết định một đứa trẻ dễ nuôi hay khó nuôi, dễ hội nhập hay khép kín, dễ chịu hay khó chịu. Tuy nhiên, dầu được sinh ra với cá tính tự nhiên nào, tình yêu thương của cha mẹ và bầu không khí gia đình vẫn là yếu tố quyết định để giúp trẻ phát triển tốt đẹp.
Sau đây, tiến sĩ Ross Campbell sẽ bắt đầu phân tích về điều kiện và hoàn cảnh trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của trẻ như thế nào.
Kính thưa quý thính giả,
Trước khi bàn về những nguyên tắc cơ bản để có thể thật sự yêu thương trẻ đồng thời thiết lập một sự kỷ luật đối với trẻ, chúng ta hãy cùng xem những điều kiện tiên quyết để có thể nuôi dạy con tốt. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, đó chính là gia đình. Ở đây, chúng ta chỉ xem xét một vài điểm thật sự cần thiết.
Mối quan hệ quan trọng nhất trong gia đình chính là mối quan hệ trong hôn nhân. Đây là mối quan hệ chính yếu trong tất cả những mối quan hệ khác, kể cả mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lẫn sự an toàn của trẻ phần lớn đều dựa trên tính chất mối quan hệ hôn nhân của cha mẹ chúng. Điều này giúp bạn hiểu được vì sao việc giúp đỡ người chồng và người vợ có một mối quan hệ tốt đẹp là điều quan trọng trước khi chúng ta cố gắng nỗ lực để giải quyết những nan đề của họ trong việc nuôi dạy con cái. Mối quan hệ trong hôn nhân của bạn càng tốt đẹp, bạn sẽ càng thấy hiệu quả và hài lòng khi ứng dụng những chỉ dẫn trong các chương sau.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người cha hoặc mẹ đã ly hôn thì tôi vẫn bảo đảm với bạn rằng những nguyên tắc của quyển sách này cũng rất có ích cho bạn. Với hoàn cảnh hiện tại, những bậc cha mẹ độc thân đôi khi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhưng cũng có lúc gặp nhiều thuận lợi hơn những gia đình khác. Nhưng dù bạn đang sống một mình hay sống cùng với người phối ngẫu thì cách bạn quan hệ với con cái mình cũng sẽ tạo nên nhiều điều khác biệt so với bất cứ gia đình nào khác.
Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu những khác biệt giữa sự giao tiếp thông qua sự nhận thức bằng trí óc hay lý trí và sự giao tiếp thông qua tình cảm hay cảm xúc. Những người giao tiếp chủ yếu bằng phương tiện nhận thức thường chỉ bàn đến những sự kiện thực tế trong đời sống . Họ sẽ chỉ nói về những chủ đề như các môn thể thao, thị trường chứng khoán, tiền bạc, nhà cửa, công ăn việc làm và tránh bàn đến về những chủ đề có liên quan đến lãnh vực cảm xúc. Họ thường không cảm thấy thoải mái khi phải xử trí những vấn đề nghiên về cảm xúc phức tạp, đặc biệt là những cảm xúc khó chịu như sự giận dữ. Vì thế, họ cũng tránh nói về những chủ đề có liên quan đến tình yêu, nỗi sợ hãi và sự giận dữ. Loại người này sẽ gặp khó khăn trong việc gần gũi và khích lệ người phối ngẫu của mình.
Ngược lại, có nhiều người giao tiếp thông qua phương diện tình cảm. Họ dễ chán nản trước những thông tin đơn thuần và luôn thấy mình cần được chia sẻ những cảm nhận của cá nhân đối với người khác, đặc biệt là với người phối ngẫu. Họ cho rằng bầu không khí giữa chồng và vợ càng tránh được sự căng thẳng, khó chịu, giận dữ và cay đắng thì càng tốt. Vì thế, họ luôn muốn nói về các vấn đề có liên quan đến cảm xúc và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn với người bạn đời của mình. Điều đó khiến bầu không khí gia đình yên ổn và giữ cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên dễ chịu.
Quý thính giả thân mến,
Dĩ nhiên, không ai là người chỉ toàn giao tiếp thông qua nhận thức hoặc thông qua cảm xúc mà thôi. Tất cả chúng ta đều nằm ở một vị trí nào đó trên thang đo giữa cảm xúc và lý trí. Hãy thử tưởng có một biểu đồ bắt đầu với cảm xúc bên trái và chấm dứt bên phải với lý trí. Nếu tính tình và cách thức giao tiếp của một người thiên về cảm xúc thì người đó sẽ được mô tả nằm về phía trái của biểu đồ. Ngược lại, những người với tính tình và cách thức giao tiếp thiên về hướng nhận thức thì người đó sẽ nằm về phía tay phải của biểu đồ. Tất cả chúng ta đều ứng với một vị trí nào đó giữa hai thái cực lý trí và cảm xúc. Bạn thấy mình đang ở vị trí nào?
Theo bạn, nam giới và nữ giới sẽ ở những vị trí nào trong biểu đồ trên? Đúng như sự phỏng đoán, thông thường phụ nữ có khuynh hướng tình cảm hơn trong cách cư xử đối với người khác, đặc biệt là đối với chồng và con. Còn nam giới thì thường thể hiện sự giao tiếp thông qua nhận thức nhiều hơn.
Ở đây, có lẽ bạn nghĩ rằng những người ở về phía bên phải của biểu đồ, tức là thiên về lý trí nhiều hơn, thì tốt hơn những người ở về phía bên trái, tức là những người thiên về tình cảm. Đây là một nhận thức sai lầm phổ biến. Thật ra, mỗi loại tính cách đều có mặt lợi và bất lợi. Những người có tính cách hướng về phía bên phải của biểu đồ, hay nói cách khác, là những người giàu tình cảm, không hẳn là những người thiếu sáng suốt và kém thông minh hơn những người ở về phía bên trái. Họ đơn giản chỉ là những người nhận thức được cảm xúc và có khả năng xử trí những cảm xúc đó tốt hơn. Ngược lại, những người nằm về bên phải của biểu đồ vốn không thể bày tỏ được những cảm xúc của mình nên họ đơn giản chỉ đè nén những cảm xúc đó và vì thế họ trở thành những người ít tình cảm hơn.
Đây là một điều rất đáng ngạc nhiên: những người được gọi là sống bằng lý trí (ở về phía bên phải của biểu đồ) cũng bị cảm xúc chi phối giống như những người sống bằng tình cảm, nhưng khác nhau ở chỗ những người sống bằng lý trí không nhận ra sự chi phối đó. Chẳng hạn như bản thân những người có tính nghiêm khắc, hay những người ra vẻ trí thức trịnh trọng cũng có những cảm xúc sâu sắc nhưng họ thường dùng sử dụng rất nhiều năng lượng của bản thân nhằm che dấu những cảm xúc đó để tránh gây phiền toái cho mình. Thật không may, chính việc làm này của họ lại gây phiền toái cho người khác. Khi có một người nào đó (chẳng hạn như người vợ hay những đứa con là những ngươi giàu tình cảm) đến gần để nhận được sự yêu thương và gần gũi, họ chẳng những không đáp ứng mà còn tỏ ra bực bội vì bị người khác làm phiền đến sự cân bằng riêng tư của mình.
Sau khi hiểu được là có người thiên về lý trí, có người thiên về tình cảm, chúng ta mới hiểu được tại sao có căng thẳng và ngộ nhận giữa vợ chồng với nhau và điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân và con cái như thế nào. Đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong những tuần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị.
Bắt đầu từ người cha
Quý thính giả thân mến,
Trong tuần trước, chúng ta đã được nghe tiến sĩ Ross Campbell phân tích rằng tình yêu thương của cha mẹ và bầu không khí gia đình là những yếu tố quyết định cho một trẻ em được phát triển cách tốt đẹp và lành mạnh. Trong gia đình, mối liên hệ hôn nhân giữa vợ và chồng ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng như sự an toàn của các em. Chúng ta cũng được nghe tiến sĩ Ross Campbell phân tích rằng trong cách giao tiếp của mỗi cá nhân, có người thiên về lý trí và có người thiên về tình cảm. Thật ra không có ai giao tiếp hoàn toàn chỉ bằng lý trí hay hoàn toàn chỉ bằng tình cảm, nhưng mỗi chúng ta đang ở một vị trí nào đó trên thang đo giữa lý trí và tình cảm. Nhận ra chúng ta và những thành viên trong gia đình, mỗi người đang ở mức độ nào trên thang đo này, để có cách cư xử sao cho phù hợp, hầu giảm thiểu những căng thẳng và ngộ nhận trong gia đình.
Hôm nay, tiến sĩ Ross Campbell sẽ dùng câu chuyện gia đình của Mary và Fred để minh họa vấn đề trên, cũng như chỉ ra vai trò hướng dẫn hay đi đầu của người cha trong gia đình là vô cùng quan trọng đến dường bao.
Câu chuyện của tiến sĩ Ross Campbell bắt đầu như sau:
Mary Davis đến trình bày mọi việc với tôi trong một tâm trạng bối rối: “Anh Fred, chồng tôi, lúc nào cũng làm tốt trách nhiệm của một người chăm lo kinh tế cho gia đình. Anh ấy thật sự rất đáng kính phục. Nhưng những cảm giác của tôi đối với anh ấy thật kinh khủng. Tôi rất giận anh ấy. Thậm chí tôi thấy ghê sợ anh ấy đến mức không chịu nổi. Tôi đã cố gắng nói cho Fred biết những gì tôi đang suy nghĩ về anh và về các con, thế là anh ấy trở nên khó chịu, im lặng và sau đó còn nổi điên lên với tôi. Tôi đã rất bối rối, tức giận, thậm chí đã trả đũa anh ta bằng cách tỏ ra lạnh nhạt và dẹp luôn chuyện chăn gối với anh ấy. Tôi phải làm gì đây? Tôi thật tình rất lo lắng cho cuộc hôn nhân và các con của mình nhưng bây giờ tôi không thể nào nói được điều đó với chồng mình nữa. Nếu cứ kéo dài như vậy thì làm sao cuộc hôn nhân của chúng tôi được lâu bền?”
Nguyên nhân của câu chuyện nói trên đã tồn tại từ cách đây rất lâu. Fred Davis là một doanh nhân có năng lực tầm cỡ thế giới. Anh ta biết rõ về công việc kinh doanh của mình và quan tâm đến các sự kiện có thật. Đối với Fred, có lẽ thế giới mà anh đang sống sẽ dễ chịu hơn nếu yếu tố tình cảm bị gạch bỏ và mọi người không ai còn cần đến nó nữa. Fred là một người giao tiếp thông qua nhận thức.
Khi về đến nhà, Fred giống như cá mắc cạn. Anh cưới một cô vợ bình thường với những nhu cầu bình thường của một người vợ như bất kỳ người phụ nữ khác. Mary, vợ anh luôn mong muốn được chồng gần gũi và ủng hộ. Cô cần anh để có thể chia sẻ tất cả những điều cô quan tâm, lo sợ và hy vọng. Mary có khuynh hướng sống thiên về tình cảm. Cô muốn chồng mình là người luôn sẵn sàng đảm nhận mọi trách nhiệm trong gia đình. Ước muốn của người vợ này thật bình dị nhưng điều đó không có nghĩa cô là một người yếu đuối, một người quá đỗi ướt át, và trốn tránh những trách nhiệm của mình trong gia đình. Tôi chưa từng thấy một gia đình nào thật sự hạnh phúc khi mà người chồng, người cha lại không phải là người đảm nhận những trách nhiệm chính trong gia đình. Dĩ nhiên người vợ, người mẹ cũng phải có trách nhiệm nhưng người chồng phải luôn là người sẵn lòng giúp đỡ vợ mình trong những trách nhiệm của cô ấy. Nếu không, rất khó để người vợ chủ động trong việc bày tỏ tình yêu đối với chồng vì bản thân cô không tin rằng người chồng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình 100 % cả về mặt tình cảm lẫn các mặt khác trong tất cả những bổn phận đối với gia đình. Dĩ nhiên, đây chính là trách nhiệm thật sự của người chồng trong gia đình. Bên cạnh đó, người chồng cũng phải tin rằng vợ anh là người luôn sẵn sàng giúp đỡ và vào cuộc cùng với anh những lúc cần thiết.
Kính thưa quý thính giả,
Khi người phụ nữ phải đảm nhận những trách nhiệm trong gia đình đơn giản chỉ vì người chồng không làm điều đó thì thật khó để giúp cô ấy cảm thấy an toàn và thoải mái trong tình cảm vợ chồng. Lấy ví dụ từ người phụ nữ mà tôi đang tư vấn. Cô đã than thở rằng mình không cảm thấy được an toàn trong tình yêu của chồng nên đã đáp lại tình yêu đó một cách hoàn toàn trái ngược. Thì ra, cô đang phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề của gia đình mà không có một sự lựa chọn nào khác. Từ chuyện giải quyết những việc trong nhà cho đến chuyện xoay sở về mặt tài chánh. Cách phân công nhiệm vụ như thế này cũng có thể được nếu cả hai vợ chồng đều đồng ý với nhau và đều thấy vui vẻ. Nhưng bên cạnh đó, người chồng phải đứng vào vị trí đảm nhận những trách nhiệm to lớn này bất cứ khi nào người vợ cần. Điều đó có nghĩa là anh ta phải sẵn lòng nhận lấy trách nhiệm làm chủ gia đình nếu người vợ thấy quá sức. Đối với những người làm vợ và những đứa trẻ, thật không có gì quý giá bằng việc những người làm chồng, làm cha sẵn sàng gánh vác tất cả những trách nhiệm của họ trong gia đình.
Khi người chồng ở vị trí của một người khởi xướng, người vợ sẽ tiếp nhận tình yêu của anh ta một cách thật tuyệt vời. Qua cô ấy, tình yêu của anh lại càng được nhân lên, được phản ánh ngược lại cho chồng cũng như những đứa con. Bầu không khí gia đình sẽ ngập tràn một niềm hạnh phúc không gì tả được. Nhưng để có được điều đó, người chồng phải là người có trách nhiệm khởi xướng tình yêu đối với vợ và con mình. Người chồng nào thật sự mong muốn gia đình mình được hạnh phúc như thế sẽ làm được điều đó. Tình yêu mà anh ta được nhận lại từ người vợ là một món quà vô giá. Với riêng bản thân tôi thì đó là một thứ quý giá nhất trên đời. Dĩ nhiên để có thể làm một người khởi xướng tình yêu là một điều rất khó thực hiện. Nhưng bất cứ người chồng nào đã thực hiện điều đó đều kinh nghiệm được cách người vợ đáp lại tình cảm của mình còn gấp nhiều lần hơn. Tình yêu của hai người sẽ tăng lên theo năm tháng và càng lúc chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để có thể bày tỏ tình yêu của mình với vợ con.
Người chồng nào hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình đối với gia đình, làm tốt vai trò khởi xướng tình yêu đối với vợ và con sẽ nhận được những phần thưởng hết sức lớn lao: một người vợ luôn yêu thương, cảm kích và sẵn sàng giúp đỡ chồng, một người vợ luôn tỏ ra đáng yêu nhất, những đứa con được an toàn, hài lòng với khả năng phát triển tốt nhất. Cá nhân tôi chưa bao giờ thấy một cuộc hôn nhân nào lại tan vỡ nếu người chồng biết làm tròn những trách nhiệm của mình trước tiên. Nguyên nhân khiến những cuộc hôn nhân đi đến tan vỡ mà tôi từng gặp là do người chồng đã bỏ qua và không làm tròn những trách nhiệm ưu tiên này của mình. Hỡi những người làm cha, bạn phải là những người khởi xướng.
Nhưng cũng có thể bạn đang thắc mắc rằng làm sao một người chồng có thể giữ vai trò khởi xướng tình yêu thương trong gia đình khi anh ta thuộc mẫu người sống lý trí và vụng về trong lĩnh vực tình cảm, trong khi đó, người vợ lại là người mạnh mẽ hơn về mặt tình cảm? Đây là câu hỏi thường gặp nhất, nhưng cũng khó trả lời và rắc rối nhất trong cuộc sống hôn nhân ngày nay. Vấn đế này rất khó giải quyết vì hầu hết nam giới, chẳng hạn như Fred Davis, đều không nhận ra vấn đề của mình. Thay vì tìm hiểu xem những nhu cầu tình cảm có ý nghĩa như thế nào đối với vợ con mình, anh ta lại cho rằng đó là một điều phiền toái nên tránh đi. Dĩ nhiên, hậu quả xảy ra giữa Fred và Mary là những điều mà chúng ta vừa xem ở trên. Họ bất mãn, bối rối vì mối quan hệ vợ chồng bị tổn hại cách nghiêm trọng.
Ngày nay, dường như mọi người đều nhận thức tầm quan trọng của sự giao tiếp trong cuộc sống gia đình. Qua câu chuyện của Fred và Mary, bạn có thấy rằng khi người chồng sống quá thực tế đến nỗi không thể nói chuyện một cách tình cảm với vợ hoặc khi vợ là người đa cảm, không thể san sẻ với chồng những cảm xúc và mong muốn thầm kín nhất của mình thì sự giao tiếp giữa họ bị ngăn trở như thế nào không? Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan! Hỡi những người làm chồng, chúng ta phải đối diện với sự thật này. Bạn có thấy rằng vợ mình luôn là người mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực yêu thương, quan tâm và nhận ra những nhu cầu tình cảm của chồng con hay không? Còn chúng ta, đôi lúc chỉ ăn theo sự chỉ dẫn của mấy chuyên viên ở nhà mình, có phải không? Rõ ràng rằng nam giới chúng ta rất cần sự giúp đỡ của vợ mình trong phương diện tình cảm xa lạ này.
Những người làm chồng không những cần sẵn lòng bày tỏ sự tôn trọng và làm theo những hướng dẫn của vợ trong lãnh vực tình cảm vì đó vốn là bản năng tự nhiên của họ, anh ta còn phải khuyến khích và ủng hộ vợ mình trong những trách nhiệm mỗi ngày để qua đó xây dựng một bầu không khí tình cảm trong gia đình. Ngược lại, nếu chúng ta cứ cản trở vợ, khăng khăng giải quyết mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của nàng, thì đó là đã làm cho vợ mình chán nản và thậm chí còn mất tinh thần. Biết bao người vợ mà tôi từng gặp trong quá trình tư vấn đã nỗ lực để bày tỏ tình yêu đối với chồng con nhưng hầu hết họ đều cảm thấy mình bị hao mòn cảm xúc vì người chồng! Tinh thần của họ bị tổn hại, thậm chí dẫn đến tê liệt.
Chúng ta hãy học hỏi những cuộc hôn nhân mà trong đó người chồng luôn đánh giá cao những tình cảm và nhu cầu của người vợ. Người làm chồng không những biết lắng nghe vợ mà còn phải học hỏi ở vợ. Anh ta cần hiểu rằng một người chồng biết cùng vợ chia sẻ những cảm xúc, dù đó là những cảm xúc tích cực hay tiêu cực thì đó mới thật sự là một phần thưởng xứng đáng. Đó mới thật sự là những cuộc hôn nhân có thể tồn tại cùng năm tháng. Vợ chồng sẽ thân mật với nhau hơn cũng như trở nên những con người vô giá trong mắt nhau. Những cuộc hôn nhân như thế mới thật sự là món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống.
Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một vấn đề mà nhiều người trong hôn nhân đang thắc mắc. Đó là “Tình yêu có mù quáng không?”. Xin hẹn gặp lại quý vị.
Tình yêu có mù quáng không?
Kính thưa quý thính giả,
Trong tuần trước, chúng ta đã đề cập đến vai trò lãnh đạo và khởi xướng của người chồng trong gia đình. Thông thường thì quý ông thiên về lý trí và đảm nhận vai trò lãnh đạo trong gia đình, nhưng cũng không nên quên rằng người vợ thường thiên về tình cảm và nàng cần được đáp ứng tình cảm đúng mức. Tiến sĩ Ross Campbell cho biết một người chồng biết khởi xướng và hướng dẫn trong gia đình, nhưng đồng thời cũng biết lắng nghe và quan tâm đến tâm tư, tình cảm của vợ con, thì thiên đàng sẽ đến trong mái ấm gia đình của họ.
Như đã hứa với quý thính giả tuần trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Ross Campbell tìm hiểu lý do tại sao người ta thường nói “Tình yêu là mù quáng”. Có thật vậy không? Tiến sĩ Campbell bắt đầu với câu chuyện gia đình của Yvonne và John sau đây:
Yvonne than thở: “Thấy không? John chẳng còn yêu tôi nữa. Anh ta chỉ toàn chỉ trích tôi thôi.” Cô và chồng đến gặp tôi để được tư vấn về hôn nhân, như một biện pháp cuối cùng. Yvonne nói tiếp “Anh không thể nói điều gì tốt về tôi sao, anh John?” Tôi ngạc nhiên vì John thật sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tốt về vợ mình. Yvonne là một phụ nữ có sức thu hút, thông minh, ăn nói hoạt bát và có nhiều tài nhưng dường như John chỉ có thể chỉ ra ở cô những nhược điểm mà thôi. Họ đã kết hôn được sáu năm. Lý do nào dẫn đến sự mâu thuẫn này?
Khi suy nghĩ về tỉ lệ ly dị đáng ngạc nhiên như hiện nay thì thật khó để tin rằng hầu như tất cả những cuộc hôn nhân trong số đó đều khởi đầu bằng một viễn cảnh đầy hy vọng, hứa hẹn, yêu thương và những cảm giác tuyệt vời giữa tân lang và tân nương. Khởi đầu, mọi việc lúc nào cũng dường như thật đẹp đẽ và cả thế giới đều thật hoàn hảo. Hôn nhân của Yvonne và John cũng khởi đầu như vậy. Nhưng tại sao điều đó lại thay đổi đến độ khiến chúng ta giật mình! Vì sao điều đó lại xảy ra?
Một yếu tố dẫn đến điều đó là do sự thiếu chín chắn. Nhưng thế nào là thiếu chín chắn? Thiếu chín chắn là điều thường gặp ở giới trẻ nhưng không phải luôn luôn là như vậy. Trong phạm vi của câu chuyện nói trên, thiếu chín chắn có thể được định nghĩa là sự thiếu năng lực chịu đựng (xử trí) ở mức độ nhận thức đối với những cảm xúc song hành trái ngược lẫn nhau. Sự song hành hai cảm xúc trái ngược nhau đơn giản có nghĩa là việc đồng thời tồn tại những cảm xúc đối lập hoặc mâu thuẫn với một người khác.
Điều này giải thích câu nói “Tình yêu là sự mù quáng.” Khi mới bước vào tình yêu hoặc trong những tuần đầu, tháng đầu sau khi kết hôn, chúng ta luôn cho rằng người yêu của mình là người hoàn hảo nhất, chẳng có điểm gì đáng chê trách. Vì vậy, chúng ta nén lại (từ chối, làm ngơ) tất cả những điểm mà mình không thích ở người phối ngẫu. Lúc ấy, chúng ta chỉ nhận ra những điểm tốt của họ mà quên đi những khiếm khuyết như hình dáng hay ngoại hình của người đó, tính người đó quá nhiều chuyện hoặc quá trầm lặng, người đó có khuynh hướng càng lúc càng mập ra hay gầy hơn, người đó quá hoạt bát hoặc khép kín, người đó hay buồn rầu, ủ rũ, người đó không có khả năng trong các lĩnh vực như thể thao, âm nhạc, hội họa, may vá hay nấu nướng.
Kính thưa quý thính giả,
Nếu chúng ta cứ cố tình làm ngơ trước những khuyết điểm không mong đợi ở người bạn đời của mình thì mọi việc cũng sẽ ổn thỏa trong giai đoạn đầu chung sống. Nhưng một khi đã sống với nhau ngày này qua ngày khác, tháng nọ qua tháng kia, chúng ta sẽ khám phá nhiều về họ hơn: có điểm thì tốt, có điểm thì không tốt nhưng cũng có những điểm mà chúng ta không chịu nổi. Chừng nào chúng ta còn đủ sức che dấu những nhược điểm đó trong vô thức của mình, thì người bạn đời sống bên cạnh chúng ta vẫn tiếp tục là một mẫu người gần như hoàn thiện và không có điểm gì xấu.
Nhưng điều rắc rối ở đây là chúng ta không thể nào đè nén được điều đó mãi mãi. Một lúc nào đó, sức chịu đựng của chúng ta sẽ đạt đến độ bão hòa. Thời điểm đó có thể là vài ngày sau khi cưới mà cũng có thể là vài năm. Nhanh hay chậm là phụ thuộc vào (1) khả năng đè nén, không quan tâm và làm ngơ trước những nhược điểm (2) Mức độ trưởng thành của chúng ta, hay nói cách khác là khả năng của xử trí một cách có ý thức trước những cảm xúc lẫn lộn.
Khi đến thời điểm bão hòa, chúng ta không thể tiếp tục đè nén những cảm xúc tiêu cực của mình lâu hơn nữa. Đột nhiên, chúng ta sẽ thấy mình phải sống những ngày tháng trong sự bất mãn đối với người phối ngẫu. Một lần nữa, vì sự thiếu trưởng thành của bản thân, chúng ta lại đè nén tất cả những cảm nhận tốt trước kia về người bạn đời của mình và bắt đầu tập trung vào những điểm xấu của họ. Chúng ta phạm phải sai lầm một lần nữa. Lúc đó, hình ảnh của người chúng ta yêu dấu ngày nào giờ đây đảo ngược một cách hoàn toàn, ở người đó chỉ toàn những điểm xấu chứ rất ít hoặc không có điểm gì tốt cả. Người đó giờ đây gây cho chúng ta khó chịu hơn là dễ chịu.
Điều này xảy ra một cách nhanh chóng. Hai tháng trước đây, John vẫn còn nghĩ rằng Yvonne là một mẫu người thật hoàn hảo, nhưng bây giờ, anh ta thậm chí không chịu nổi sự có mặt của cô. Yvonne vẫn không có gì thay đổi so với trước đó nhưng những cảm nhận của John về cô hoàn toàn đảo lộn.
Chúng ta phải xử lý như thế nào trước vấn đề đang là nguyên nhân gây hại cho cấu trúc xã hội và đe dọa sức mạnh của những tế bào quốc gia nói trên? Như thường lệ, đưa ra cách giải quyết thì dễ chứ thực hiện thì rất khó. Trước hết, chúng ta cần nhận ra rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Thật kỳ lạ vì chúng ta nghe câu nói đó mỗi ngày nhưng lại không tin điều đó. Vì thế, chúng ta đã tham dự trò chơi đè nén cảm xúc và mong đợi quá nhiều về một sự hoàn hảo ở người mình yêu.
Thứ hai, chúng ta phải luôn tự nhận biết giá trị của người bạn đời cũng như nghĩa vụ pháp lý của chúng ta đối với người đó. Ngay với chính bản thân mình, tôi luôn tâm niệm rằng những gì tôi thấy thích ở vợ và những điều mà tôi mong đợi ở cô ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Về phương diện này thì vợ tôi cũng như bao người phụ nữ khác. Tôi cũng đã phải mất một thời gian dài để có thể tìm ra những điểm tốt của cô ấy trong những lúc cảm thấy thấy vọng về cô ấy.
Thứ ba, chúng ta phải học cách chấp nhận người phối ngẫu của mình bằng chính con người thật của họ, kể cả những lỗi lầm của họ. Quyết định ly dị để tìm được một người tốt hơn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn và ngay cả để tìm đến một cuộc tình mới…đều là những chuyện xa vời, chưa kể đến những mặc cảm tội lỗi và những nan đề khác có thể xảy ra nếu chúng ta làm như vậy. Nên nhớ rằng vợ hoặc chồng của bạn là những người không thể thay thế.
Ước mong qua câu chuyện tuần này, quý vị học biết cách chấp nhận và tha thứ cho người bạn đời của quý vị, để rồi chính quý vị cũng được chấp nhận và được thứ tha. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
Tình yêu vô điều kiện
Kính thưa quý thính giả,
Trong tuần trước, qua đề tài “Tình Yêu Có Mù Quáng Không?”, chúng ta học được rằng trong hôn nhân và tình yêu, chúng ta phải học chấp nhận và tha thứ nhau. Trong tuần này, tiến sĩ Ross Campbell cũng sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ vợ chồng, vì đây là căn bản và có tính quyết định đến sự thành công trong việc dạy dỗ con trẻ. Khi nào cha mẹ yêu thương nhau thì mới hy vọng có những đứa con tốt đẹp. Tiến sĩ Ross Campbell bắt đầu câu chuyện với một Kinh Thánh như sau:
“Tình yêu thương nhẫn nại và nhân từ. Tình yêu thương không đố kỵ, không khoe khoang, không tự phụ. Tình yêu thương không cộc cằn, không ích kỷ, không nóng nảy. Tình yêu thương bỏ qua các tổn thương đã chịu. Tình yêu thương không vui về điều ác nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương chấp nhận mọi điều. Lúc nào cũng tin tưởng, lúc nào cũng hy vọng, lúc nào cũng chịu đựng”
Những câu Kinh Thánh nói trên dạy chúng ta một cách rõ ràng về nền tảng của tất cả những mối quan hệ yêu thương. Có thể gọi bí quyết ở đây là một tình yêu vô điều kiện. Đó là thứ tình yêu không dựa vào cách xử sự, tuổi tác, cân nặng hay những sai trật của người phối ngẫu. Loại tình yêu này dạy chúng ta nói rằng: “Tôi yêu vợ mình bất kể ra sao. Bất kể cô ấy làm gì, bất kể cô ấy đẹp hay xấu, bất kể cô ấy nói gì, tôi sẽ luôn yêu cô ấy” Phải, tình yêu vô điêu kiện là loại tình yêu lý tưởng mà chúng ta không thể nào đạt được một cách hoàn toàn. Nhưng nếu tôi càng tiến đến gần tình yêu ấy hơn thì Chúa là Đấng yêu thương chúng tôi sẽ khiến vợ tôi càng trở nên hoàn hảo hơn. Và khi Chúa càng thay đổi nàng theo ý muốn của Ngài hơn, nàng cũng sẽ thỏa lòng về tôi hơn và tôi cũng sẽ được nàng đáp ứng nhiều hơn.
Khi khám phá về thế giới của trẻ thơ, chúng ta cần nhớ rằng mối quan hệ trong hôn nhân vẫn luôn là mối quan hệ ràng buộc quan trọng nhất trong gia đình. Mối quan hệ này có một ảnh hưởng hết sức to lớn trên cả cuộc đời của trẻ. Và bây giờ, chúng ta mới có thể bàn đến nhiệm vụ chính yếu của mình là học cách để yêu thương trẻ.
Lấy ví dụ từ một kinh nghiệm thực tế của tôi khi tư vấn cho một gia đình Cơ Đốc. Pam, một bé gái 15 tuổi, được cha mẹ đưa đến gặp tôi vì đã lỡ quan hệ tình dục và mang thai. Pam là một cô bé xinh đẹp với cá tính vui vẻ. Cô bé lại có rất nhiều tài năng. Mối quan hệ giữa em và cha rất vững chắc, gần gũi và lành mạnh- một điều hiếm thấy giữa xã hội ngày nay. Mối quan hệ giữa cô bé và mẹ cũng có vẻ khá tốt. Thoạt đầu, tôi cảm thấy khó hiểu lý do vì sao Pam lại chấp nhận quan hệ tình dục như thế mặc dù em đã không cảm thấy rung động hay quan tâm nhiều đến người bạn trai và cũng chính là cha của đứa bé. Pam cũng không phải là loại con gái không đứng đắn hay tìm kiếm sự chú ý của những chàng trai. Trước đây, em luôn là một đứa trẻ đáng khen, luôn làm vừa lòng cha mẹ và dễ bảo. Nhưng tại sao cô bé lại đột ngột mang thai. Tôi đã rất thắc mắc về điều đó.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về cha mẹ cô bé và cá nhân từng người. Chắc bạn cũng đã đoán ra nguyên nhân. Có những sự mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của cha mẹ Pam, nhưng tất cả đều được họ ngụy trang rất kĩ. Sự bất hòa đó đã tồn tại từ rất lâu, nhưng biết bao nhiêu năm họ vẫn cố xoay sở để làm tốt nhiệm vụ trong gia đình và giữ cho gia đình được yên ổn. Về phía Pam, em rất hạnh phúc trong tình cảm gần gũi với cha. Khi cô bé lớn lên, người mẹ càng lúc càng cảm thấy ghen tị với mối quan hệ giữa chồng và con gái. Mặc dù vậy, bà vẫn tỏ ra khá ủng hộ Pam.
Kính thưa quý thính giả,
Rồi Pam cũng phải bước và tuổi thiếu niên. Cơ thể của em có nhiều thay đổi và em trở thành một thiếu nữ. Sự ghen tị của người mẹ cũng tăng lên. Bà mẹ đã thể hiện sự ghen tị đó một cách mạnh mẽ và rõ ràng đối với cô con gái qua những thái độ và hành vi không thành lời của mình (chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau). Lúc này, Pam đã trở thành một thiếu nữ. Em đã có nhận thức về những nhu cầu tình cảm của mình và đặc biệt chú ý đến những người khác phái. Cũng như nhiều thiếu nữ trong độ tuổi đó, Pam đã nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của các bạn trai để thay thế cho tình thương của cha mình. Pam đã xử sự như thế theo đúng những lời chỉ dẫn vô ý thức và không thành lời của người mẹ.
Chính mẹ của Pam cũng nhận thức được tình trạng hôn nhân đáng buồn của mình, vốn là điều dẫn đến sự bất ổn trong mối quan hệ chăn gối giữa bà với chồng. Bà cũng nhận ra sự gần gũi giữa Pam và cha. Nhưng bà không hề nhận ra sức mạnh của lòng ghen tỵ của mình đối với con. Và vì vậy, bà cũng không hề nhận ra rằng chính mình đã đẩy Pam đến chỗ quan hệ tình dục.
Trong những trường hợp như thế này, việc đem từng thành viên trong gia đình ra đối chất về những hành động sai trật của mình là vô ích và thậm chí còn rất có hại (đặc biệt là về phía người mẹ). Mặc dù bề nổi của vấn đề là nói đến hành vi của đứa con nhưng nan đề căn bản lại nằm trong mối quan hệ hôn nhân. Để giúp đỡ gia đình này theo một cách mang tính khích lệ, yêu thương và cảm thông, với tư cách là người tư vấn, tôi đã giúp cha mẹ của Pam tập trung vào mối quan hệ hôn nhân của họ thay vì tìm kiếm những lỗi lầm và chỉ trích lẫn nhau. Tôi đã phải hướng họ đến chỗ tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Trong trường hợp này, một khi mối quan hệ hôn nhân của họ được hàn gắn và những sai trật được giải quyết, mối quan hệ bất thường giữa người mẹ và cô con gái cũng có thể được giải quyết.
Trường hợp nói trên cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự hòa hợp trong hôn nhân đối với cuộc sống của trẻ em. Mối quan hệ này càng vững chắc và lành mạnh, thì những bậc làm cha mẹ như chúng ta lại càng ít gặp phải những nan đề.
Kính thưa quý thính giả,
Bên cạnh mối quan hệ vợ chồng trong gia đình là mối quan hệ quan trọng thứ nhất gây ảnh hưởng to lớn trên sự phát triển của con trẻ, thì mối quan hệ nào là quan trọng thứ nhì đóng góp cho sự thành công trong việc nuôi dạy trẻ con. Đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong tuần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị.
This webblog is dedicated to my children and family. It took me more time to realize that how much graceful a family is..
To be apart of a family like mine is so divine
Where love is shown
Hurt is shared
Our love for each other is never impaired
We talk - We laugh - We cry
But we are family and we do it all together
For as a family
We do it all as ONE
You hurt all and as a family unit
We will all stand tall
For we are a family
A family full of strength
A family full of love
A family no one can touch
That’s why I love my family so much!