Nan đề

Nan đề – phần 1

Kính thưa quý thính giả,

Trong tuần trước chúng tôi có giới thiệu với quý thính giả về quyển sách hữu ích “Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái” với lời mở đầu của Ben Haden một Phát Ngôn Viên của chương trình Những Cuộc Đời Được Thay Đổi tại Chattanooga, Tennessee, cùng với lời tựa của chính tác giả. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi chương một của quyển sách này với đề tựa “Nan Đề”. Tiến sĩ Ross Campbell viết:

“Hồi Tom còn nhỏ, cháu rất ngoan và biết vâng lời”. Bà Esther Smith cùng người chồng ngồi bên cạnh, ông Jim, bắt đầu câu chuyện đau lòng của họ như bao bậc phụ huynh khác trong văn phòng tư vấn của tôi. “Quả thật, hồi đó dường như lúc nào cháu cũng tỏ ra hài lòng và chẳng bao giờ gây rắc rối cho chúng tôi cả. Vợ chồng tôi cũng đã tạo mọi điều kiện cho cháu: nào là cho cháu tham gia với nhóm hướng đạo sinh, nào là cho cháu chơi bóng rổ, đưa cháu đi nhà thờ…đủ mọi thứ. Bây giờ Tom được 14 tuổi rồi nhưng lúc nào nó cũng gây gổ, đánh nhau với anh chị em trong nhà. Đó nào phải là chuyện gây gổ thường tình của bọn trẻ thôi đâu. Còn hơn thế nữa! Tom bây giờ không còn là Tom nhỏ bé ngày nào của tôi nữa. Bây giờ, nó thật sự trở thành một nan đề đối với vợ chồng tôi.”

Bà Esther Smith nói tiếp “Thỉnh thoảng, chúng tôi thấy cháu buồn buồn rồi bỏ vào phòng và ở lì trong đó. Nhưng hồi trước nó đã chẳng bao giờ hỗn hào, không vâng lời hay cãi lại chúng tôi cả. Ba cháu cũng thấy điều đó.”

“Có một điều chúng tôi tin chắc, đó là chúng tôi đã dạy dỗ cháu trong sự kỷ luật. Thật tình đây chính là điều làm chúng tôi khó hiểu nhất. Làm sao một đứa trẻ được dạy dỗ một cách kỷ luật như thế lại có thể tự nhiên trở thành đứa suốt ngày chạy rong ngoài đường với những bạn bè hư hỏng và học theo thói xấu của mấy đứa đó, rồi còn về nhà hỗn láo với cha mẹ và người lớn? Mấy đứa bạn của nó thậm chí còn nói dối, ăn cắp, uống rượu. Bây giờ, tôi chẳng thể nào tin con mình được nữa. Tôi cũng không thể nào nói chuyện được với nó. Lúc nào nó cũng tỏ ra ủ rũ và lầm lầm lì lì. Thậm chí nó cũng không nhìn mặt tôi. Dường như bây giờ nó chẳng muốn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Năm nay, kết quả học tập của nó cũng rất là tệ.”

Tôi hỏi: “Anh chị có để ý cháu Tom thay đổi như thế từ bao giờ không?”

Ông Jim Smith ngước lên trần nhà và nói: “Để tôi nhớ xem. Bây giờ cháu Tom được 14 tuổi, mà cũng gần 15 rồi. Cách đây khoảng hai năm, điểm số của cháu là dấu hiệu đầu tiên chúng tôi để ý đến. Trong suốt những tháng đầu vào học lớp 6, tôi thấy cháu bắt đầu tỏ ra chán nản. Trước tiên là chán đi học rồi sau đó là chán những thứ khác. Cháu cũng chán đi nhà thờ luôn. Sau đó, Tom thậm chí cũng không thích chơi với bạn bè nữa mà chỉ thích ở một mình trong phòng. Càng ngày cháu càng ít nói.”

“Nhưng mọi thứ thật sự trở nên tệ hại là khi Tom vào trường trung học. Tom mất hẳn sự quan tâm đối với những hoạt động mà trước kia nó rất ưa thích, ngay cả những môn thể thao. Đó cũng là lúc Tom xa rời những người bạn thân cũ và bắt đầu chạy rong với những đứa trẻ hay gây rối. Tính tình Tom bắt đầu thay đổi và trở nên giống như mấy đứa bạn mới của nó. Nó chẳng thiết tha gì đến chuyện học và cũng chẳng còn muốn học. Mấy đứa bạn của nó thường lôi kéo nó vào những vụ rắc rối.”

Bà Smith kể tiếp “Chúng tôi đã thử đủ mọi cách. Trước tiên, chúng tôi phát vào mông nó mấy roi. Sau đó chúng tôi dẹp luôn ti-vi trong phòng riêng của nó không cho xem phim ảnh gì nữa…Có lần chúng tôi đã xử nó bằng biện pháp mạnh như thế trong suốt một tháng. Nhưng bù lại, chúng tôi cũng đã tìm cách để thưởng cho cháu mỗi khi nó biết ngoan ngoãn và vâng lời. Tôi thực sự cho rằng mình đã làm thử đủ mọi lời khuyên mà tôi được nghe hay đọc được ở đâu đó. Tôi thật tình không biết có ai giúp được vợ chồng tôi và cháu Tom không nữa?”

Ông Jim Smith nói thêm “Chúng tôi không biết mình đã làm sai điều gì? Hay tại chúng tôi không tốt? Chúa cũng biết chúng tôi đã phải khó nhọc như thế nào mà. Chẳng lẽ Tom bị như thế là do bẩm sinh? Hay là do di truyền? Hoặc cũng có thể là do thể trạng của cháu chăng? Chúng tôi có nên đem cháu đến những bác sĩ chuyên khoa nội tuyến không? Chúng tôi có cần cho cháu đo điện não đồ không? Chúng tôi cần được giúp đỡ. Tom cũng vậy. Vợ chồng tôi rất thương nó, tiến sĩ Campbell à. Chúng tôi phải làm gì để giúp con mình đây? Phải làm một điều gì đó chứ.”

Sau đó, ông bà Smith ra ngoài và Tom bước vào phòng tư vấn. Cháu làm cho tôi có cảm tình ngay với một vẻ mặt rất dễ thương và đẹp trai. Thế nhưng cái nhìn của cháu thoáng vẻ thất vọng và lẩn tránh. Rõ ràng, Tom là một đứa trẻ rất sáng dạ nhưng cháu lại nói chuyện bằng những câu cụt ngủn với giọng cáu kỉnh và gắt gỏng. Cuối cùng, khi Tom đã có vẻ đủ thoải mái để chia sẻ những tâm sự của mình, cháu bắt đầu kể cho tôi nghe những điều đã xảy ra như cách của cha mẹ cậu trước đó. Đến một lúc, Tom nói “Chẳng có ai quan tâm đến cháu trừ mấy đứa bạn”

Tôi hỏi “Không ai quan tâm đến cháu sao?”

“Không ai cả. Có lẽ cha mẹ cháu cũng có quan tâm. Cháu chẳng biết nữa. Hồi còn nhỏ, cháu nghĩ rằng họ cũng quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Những thứ mà bố mẹ cháu thực sự quan tâm là bạn bè của họ, công việc của họ, những thú giải trí của họ và những thứ khác nữa. Họ đâu cần quan tâm đến việc cháu đang làm gì vì điều đó chẳng dính dáng gì tới công chuyện làm ăn của họ. Cháu chỉ muốn bỏ nhà đi và tự sống một mình. Bây giờ họ cần gì phải quan tấm đến cháu nhiều như thế? Hồi đó họ có thèm quan tâm gì tới đâu.”

Trong suốt cuộc nói chuyện, tôi dần dần thấy rõ rằng Tom đã rất buồn chán chứ chưa bao giờ có được sự hài lòng với chính bản thân và cuộc sống của mình. Bao nhiêu năm qua, Tom cũng từng mong muốn có được một mối quan hệ gần gũi và ấm áp bên cha mẹ mình, nhưng càng lúc, ước mơ ấy càng mất dần đi. Tom bắt đầu quay sang tìm kiếm những người bạn có thể chấp nhận em nhưng điều đó càng khiến nỗi buồn trong lòng cậu bé gia tăng.

Câu chuyện buồn nói trên chỉ là một trong số nhiều trường hợp mà tôi thường gặp. Một đứa trẻ ở tuổi tiền thiếu niên bề ngoài dường như luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước những yêu cầu của cha mẹ. Cho đến lúc Tom được 12 hay 13 tuổi gì đó, không ai có thể đoán biết rằng em không hề có hạnh phúc. Trong độ tuổi này, Tom trở thành một đứa trẻ tự mãn và chỉ làm theo một số yêu cầu nào đó của cha mẹ, thầy cô và những người lớn khác. Không ai nhận ra việc Tom thấy mình không được hoàn toàn yêu thương và chấp nhận. Tom cảm thấy mình không thật sự được yêu thương mặc dù cha mẹ em hết sức yêu thương và quan tâm đến em. Vâng, Tom cũng biết rằng cha mẹ cũng yêu thương và quan tâm đến cậu. Tuy nhiên, cái cảm giác hạnh phúc không gì so sánh vì được cha mẹ yêu thương và chấp nhận một cách vô điều kiện hoàn toàn là điều xa lạ đối với Tom.

Điều này thật khó hiểu vì chúng ta biết cha mẹ của Tom thật sự là những người rất tốt. Họ rất thương con mình và quan tâm đến con bằng tất cả những kinh nghiệm họ biết. Để nuôi dạy Tom, ông Jim và bà Esther Smith đã làm theo tất cả những lời khuyên mà họ được nghe, được đọc và được học từ những người khác. Cuộc hôn nhân của họ cũng hoàn toàn hạnh phúc. Họ thật sự yêu thương và kính trọng lẫn nhau.

Nan đề của ông bà Jim và Esther Smith có phải là chuyện quá quen thuộc đối với các bậc phụ huynh hay không? và tại sao hai người sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc và thật sự thương yêu con cái lại phải dương đầu với hoàn cảnh như vừa kể? Trong tuần tới chúng ta sẽ cùng xem xét tiếp việc này. Xin hẹn gặp lại quý thính giả.

Nan đề – phần 2

Kính thưa quý thính giả,

Trong tuần rồi chúng ta đã được nghe về nan đề của gia đình ông bà Jim và Esther Smith. Hai người này thật sự yêu thương nhau và yêu thương cậu con trai của mình tên là Tom. Thế nhưng khi cậu lên mười ba tuổi thì Tom bỗng dưng bắt đầu có những sự thay đổi trong tánh tình và khi Tom vào trường trung học là lúc Tom xa rời những người bạn thân cũ và bắt đầu chạy rong với những đứa trẻ hay gây rối. Tính tình Tom bắt đầu thay đổi và trở nên giống như mấy đứa bạn mới của nó. Tom đã rất buồn chán chứ chưa bao giờ có được sự hài lòng với chính bản thân và cuộc sống của mình. Bao nhiêu năm qua, Tom cũng từng mong muốn có được một mối quan hệ gần gũi và ấm áp bên cha mẹ mình, nhưng càng lúc, ước mơ ấy càng mất dần đi…

Hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nhận xét của tiến sĩ Ross Campbell:

Hầu hết những bậc phụ huynh đều gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái mình. Những áp lực và căng thẳng gia tăng mỗi ngày càng khiến những bậc làm cha mẹ trong những gia đình tại Mỹ dễ cảm thấy bối rối và chán nản hơn. Tỉ lệ ly hôn gia tăng, nền kinh tế gặp khủng hoảng, chất lượng giáo dục sa sút, tình trạng mất lòng tin vào các cấp lãnh đạo… Tất cả những điều đó đã gây ra những thiệt hại về mặt tình cảm cho những bậc làm cha mẹ. Họ đã phải lao nhọc vì công việc, còn tình cảm và tinh thần của họ càng lúc càng cạn kiệt vì thế họ lại càng thấy khó khăn hơn trong việc nuôi dưỡng con mình. Tôi chắc chắn rằng trong những hoàn cảnh khó khăn của họ thì con cái chính là gánh nặng lớn nhất. Vì trẻ em chính là đối tượng có nhu cầu lớn nhất trong xã hội và nhu cầu đó chính là tình thương.

Cha mẹ của Tom thật sự rất thương em. Họ đã làm những điều tốt nhất để nuôi dạy Tom nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Bạn có nhận ra đó là điều gì không? Đó không phải là tình thương vì cha me của Tom đã rất mực yêu thương em. Nguyên nhân cơ bản ở đây là Tom không cảm nhận được tình thương đó. Chúng ta có nên chê trách cha mẹ của Tom không? Có phải lỗi là ở họ không? Tôi không nghĩ như vậy. Sự thật là ông bà Smith luôn yêu thương con mình nhưng họ đã không biết cách để bày tỏ tình yêu đó. Giống như hầu hết những bậc phụ huynh khác, họ nghĩ mình đã đáp ứng được những nhu cầu của con: cơm ăn, nhà ở, quần áo, học hành, sự khuyên dạy…Trong khi đáp ứng cho con những điều nói trên, họ đã không để tâm đến nhu cầu cần được yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện của con mình. Dĩ nhiên bậc làm cha làm mẹ nào cũng có tấm lòng yêu thương con cái nhưng điều thách thức chúng ta ở đây là cách bày tỏ được tình yêu vô điều kiện đó.

Mặc dù cuộc sống ngày nay có quá nhiều nan đề, nhưng bậc phụ huynh nào thực lòng muốn cho con cái mình những điều mà chúng thật sự cần thì họ đều có thể học biết cách để làm được điều đó. Để có thể cho con trẻ mọi điều chúng cần trong những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi, tất cả những bậc làm cha mẹ cần phải biết được cách để có thể thật sự yêu thương chúng.

Kính thưa quý thính giả,

Một rắc rối lớn khác mà các bậc cha mẹ thường thắc mắc, đó là “Kỷ luật như thế nào là đúng nhất”. Chúng ta hãy cùng nghe tiến sĩ Ross Campbell bàn luận về vấn đề này như sau:

Một vài ngày sau, khi gặp lại tôi, Tom đã kể tiếp câu chuyện như sau: “Cháu nhớ có một lần nọ, khi cháu được 6 hay 7 tuổi gì đó; thậm chí đến giờ cháu cũng còn thấy buồn, và đôi lúc muốn điên lên vì điều đó. Hôm đó, cháu chơi banh và vô tình làm vỡ kính cửa sổ. Cháu đã rất sợ hãi và trốn trong rừng cho đến khi mẹ đi tìm cháu về. Cháu rất biết lỗi về điều đó. Cháu còn nhớ mình đã khóc rất nhiều vì thấy mình thật tồi tệ. Khi bố cháu về nhà, mẹ đã kể lại việc cánh cửa bị bể và bố đã dùng roi quất cháu.” Nói đến đây, nước mắt Tom trào ra.

Tôi hỏi “Rồi cháu nói gì?”

Tom khẽ nói “Cháu chẳng nói gì cả”

Cách người cha kỷ luật đối với Tom đã khiến em mang lấy một cảm giác đau đớn, giận dữ và cay đắng đối với cha mẹ mình. Đó là cảm xúc mà em không thể nào quên được và cũng không bao giờ có thể tha thứ được nếu không có một sự giúp đỡ nào đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Tom vẫn còn bị tổn thương bởi những điều đó.

Vì sao sự việc đặc biệt đó lại để lại một dấu ấn đau đớn trong ký ức của Tom đến như vậy, khi trong những lúc khác, Tom có thể chấp nhận những hình phạt mà không oán trách, thậm chí còn biết ơn cha mẹ? Phải chăng do lúc đó, Tom vừa mới thấy hối lỗi và ăn năn về việc mình làm bể kính cửa sổ? Phải chăng vì lỗi lầm đó cũng đã đủ khiến cậu bé đau khổ thay vì phải chịu thêm trận đòn đau đớn? Phải chăng hình phạt của cha đã khiến Tom nghĩ rằng cha mẹ không hiểu và không nhạy cảm trước cảm xúc của em? Phải chăng đó chính là lúc mà Tom cần nhận được sự ấm áp và thông cảm của cha mẹ hơn bao giờ hết, thay vì những hình phạt khắc nghiệt? Vậy làm thế nào để cha mẹ Tom biết được những điều đó? Làm sao để họ biết được mình phải áp dụng biện pháp kỷ luật nào cho phù hợp vào lúc đó?

Quí vị phụ huynh thân mến, các bạn nghĩ như thế nào? Chúng ta có nên suy tính trước việc mình sẽ tuần tự làm những gì để nuôi dạy con mình không? Bạn nghĩ chúng ta có nên quá cứng nhắc không? Chúng ta nên cứng nhắc đến mức nào? Chúng ta có nên cứ dùng hình phạt với trẻ mỗi khi chúng lầm lỗi không? Nếu có, thì chúng ta có nên luôn luôn dùng những hình phạt giống nhau không? Nếu không, thì chúng ta cần thay đổi như thế nào? Kỷ luật là gì? Kỷ luật và hình phạt có đồng nghĩa hay không? Phải chăng chúng ta chỉ cần học biết cách nào để huấn luyện con cái một cách hữu hiệu và cứ cứng nhắc với ý nghĩ đó? Hay chúng ta chỉ nên sử dụng khả năng cảm nhận và trực giác của mình trong việc dạy dỗ con cái mà thôi? Hoặc chúng ta sẽ sử dụng một vài phương pháp trong số những điều nói trên? Chúng ta sử dụng những phương pháp đó như thế nào là phù hợp? Chúng ta cần sử dụng khi nào?

Tất cả những bậc phụ huynh thật sự quan tâm đến con mình đều trăn trở với những câu hỏi nói trên. Chúng ta bị rối trí trước vô vàn đầu sách, bài báo, những buổi hội thảo chuyên đề, những nghiên cứu về việc nuôi dạy con. Những cách dạy đó có thể thay đổi đa dạng từ việc véo vào mạng sườn của trẻ đến việc thưởng kẹo cho trẻ.

Tóm lại, điều cần thiết ở đây là làm thế nào để ông bà Jim và Esther có thể giải quyết được tình huống này để vừa giúp Tom có được sự kỷ luật nhưng đồng thời vẫn giữ được một mối quan hệ yêu thương gần gũi với em. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề nan giải này ở những chương sau.

Theo tôi, tất cả những bậc làm cha mẹ đều nhất trí rằng ngày nay việc nuôi dạy con cái là điều cực kỳ khó khăn. Vì hầu hết thời gian của trẻ là ở dưới sự kiểm soát và tác động của những người ngoài, trong đó bao gồm: trường học, nhà thờ, hàng xóm, bạn bè và những phương tiện thông tin. Vì vậy, cha mẹ nghĩ rằng dù họ có làm tốt trách nhiệm của mình đến đâu đi nữa thì những nỗ lực đó cũng ít có tác động cách toàn diện đến con cái của họ.

Quý thính giả thân mến,

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Trong tất cả những nghiên cứu mà tôi đọc đều cho thấy sức mạnh của gia đình vẫn có thể chiến thắng tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài đó. Tầm ảnh hưởng của cha mẹ to lớn hơn tất cả những điều khác. Gia đình là nơi chủ yếu quyết định sự hạnh phúc, an toàn và ổn định của trẻ. Gia đình là nơi giúp các em biết cách cư xử với người lớn, với bạn bè và với những em nhỏ khác. Gia đình là nơi giúp các em có niềm tin vào bản thân mình và khả năng của mình. Gia đình là nơi quyết định các em sẽ sống chan hòa hay thờ ơ xa cách với mọi người. Gia đình là nơi giúp các em biết phải cư xử như thế nào trong những hoàn cảnh mới. Vâng, mặc dù trẻ em bị tác động bởi rất nhiều thứ nhưng gia đình chính là nơi đem lại sự ảnh hưởng cho các em nhiều nhất.

Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số nan đề khác mà các bậc cha mẹ thường phải đối diện trong cách nuôi dạy và bày tỏ tình thương với con mình. Xin hẹn gặp lại quý vị.

Nan đề – phần 3 : Cá tính bẩm sinh

Quý thính giả thân thương,

Trong hai tuần trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua một số nan đề mà các bậc cha mẹ thường phải đương đầu trong vấn đề nuôi dạy con cái. Đó là hầu hết các bậc cha mẹ hết mực thương yêu và lo lắng cho con, nhưng nhiều khi con cái không cảm nhận được tình thương này và tỏ ra bất mãn với cách cư xử của cha mẹ. Các em thường dễ thấy bị tổn thương khi cha mẹ thi hành kỷ luật khi các em sai trật. Vấn đề chính ở đây là làm sao cân bằng giữa sự bày tỏ tình thương và thi hành kỷ luật. Trước khi đi sâu vào vấn đề này, tiến sĩ Ross Campbell sẽ trình bày những yếu tố bẩm sinh có ảnh hưởng như thế nào trên cá tính các em như sau.

Chúng ta hãy cùng xem xét 9 đặc tính bẩm sinh sau đây. Thông tin này được trích từ nghiên cứu của hai tiến sĩ Stella Chess và Alexander Thomas. Nghiên cứu của họ đi sâu vào việc giải thích nguyên nhân hình thành cá tính của trẻ em. Điều này giúp chúng ta giải thích lý do vì sao một số trẻ lại tỏ ra dễ nuôi, dễ thương, dễ bảo hơn những trẻ khác. Nó cũng cho chúng ta biết tại sao trẻ nhỏ được nuôi dưỡng trong cùng một gia đình, trong cùng một điều kiện nhưng tính tình lại khác nhau đến vậy.

Quan trọng nhất, Chess và Thomas còn giúp chúng ta thấy rằng cá tính của trẻ không chỉ được quyết định bởi hoàn cảnh gia đình nhưng còn là do đặc điểm của từng trẻ. Đây là một kết quả tuyệt vời làm xoa dịu những lời chỉ trích bất công đổ lỗi cho cha mẹ về tất cả những gì xảy ra cho con cái họ. Một thói quen đáng buồn của nhiều người (kể cả những nhà chuyên môn) là thường kết luận rằng cha mẹ hoàn toàn có lỗi về bất cứ điều gì liên quan đến các con mình. Nghiên cứu của Chess và Thomas còn chứng minh rằng nhiều trẻ em dễ thất bại trước khó khăn hơn những em khác.

Chúng ta hãy cùng xem tóm tắt về nghiên cứu của họ. Họ mô tả 9 loại cá tính của trẻ mà ngay từ giai đoạn trẻ sơ sinh mà người lớn đã có thể nhận ra. Những đặc tính này không chỉ là do bẩm sinh (có từ lúc trẻ mới sinh) nhưng còn là những đặc tính căn bản sẽ phát triển cùng với trẻ. Môi trường sống có thể làm thay đổi những đặc điểm của trẻ nhưng cá tính là những điều ăn sâu vào toàn bộ nhân cách và kéo dài trong suốt cuộc đời của trẻ mà không dễ gì thay đổi được. Chín đặc tính bẩm sinh đó là:

  1. Mức độ hoạt động: là mức độ vận động vốn có của trẻ, quyết định việc trẻ sẽ tỏ ra thụ động hay hiếu động.
  2. Chu kỳ (đều đặn hay rối loạn) là những hoạt động có thể dự đoán trước của trẻ như: đói, cách cho ăn, sự bài tiết, chu kỳ thức ngủ.
  3. Dễ gần hay khó gần: thể hiện qua khả năng đáp ứng của trẻ trước một sự vật gây kích thích mới như đồ ăn, đồ chơi mới hay người lạ.
  4. Khả năng hòa hợp: Thể hiện qua tốc độ và những hành vi của trẻ để đáp ứng trước sự thay đổi về cấu trúc của môi trường xung quanh.
  5. Cường độ phản ứng: là lượng năng lượng được trẻ sử dụng để biểu lộ tâm trạng của mình.
  6. Giới hạn của phản ứng: là mức độ kích thích cần thiết để khiến trẻ đáp ứng.
  7. Đặc điểm tâm trạng (tích cực hoặc tiêu cực) Ví dụ: thích vui đùa, thoải mái, vui vẻ, thân thiện là những tâm trạng tích cực. Ngược lại, khó chịu, hay khóc, không thân thiện là những tâm trạng tiêu cực.
  8. Mức độ tập trung: thể hiện qua cách trẻ cư xử trước những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài.
  9. Thời gian tập trung và sức bền: Khoảng thời gian trẻ còn có thể kiểm soát những hoạt động của mình và tiếp tục duy trì những hoạt động đó bất chấp những chướng ngại.

Các mục 3, 4, 5 và 7 là những đặc điểm quan trọng quyết định trẻ sẽ trở thành một đứa con dễ nuôi hay khó nuôi, mức độ khôi phục hoạt động của trẻ có cao hay không, trẻ có phải là người sống khép kín trong những môi trường mới hay không, trẻ có phải là người luôn thấy khó hòa hợp với môi trường mới, không chịu nổi những sự thay đổi hay không, hay trẻ là người luôn mang tâm trạng bất ổn, dễ bị tổn thương và căng thẳng, đặc biệt là những khi cha mẹ đòi hỏi quá nhiều ở trẻ. Tiếc thay, những trẻ có những cá tính tiêu cực nói trên lại ít nhận được tình thương và sự yêu mến của người lớn.

Điều chúng ta học được ở đây là những đặc tính cơ bản của trẻ có liên quan nhiều đến cách chăm sóc và dưỡng dục của người mẹ. Với những đặc tính đã nêu trên, Chess và Thomas đã đưa ra một số tiêu chuẩn để đánh giá trẻ sơ sinh. Từ những dữ kiện nói trên, họ dễ dàng đoán được trẻ nào sẽ là “những em bé dễ chịu” hay nói cách khác là những trẻ dễ chăm sóc, dễ gần và dễ nuôi. Ngược lại, những trẻ khó chăm sóc, khó gần và khó nuôi được gọi là “những em bé khó chịu.” Những trẻ này đòi hỏi nhiều ở mẹ hơn “những em bé dễ chịu.”

Quý thính giả thân mến,

Sau đó, Chess và Thomas tiến hành so sánh sự phát triển của trẻ dựa trên cách người mẹ chăm sóc các em. Chess và Thomas nghiên cứu và thấy rằng những đứa trẻ được mẹ mong đợi hay là người mẹ thật sự muốn có con và sống trong bầu không khí yêu thương của mẹ sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Hai nhà nghiên cứu cũng thấy rằng khi trẻ có mẹ là người không muốn có con hay những bà mẹ cố ý hay vô tình bỏ bê đứa bé và không đem tình thương đến cho con, sẽ nhận ra rằng mình không được chấp nhận và yêu thương.

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng “những em bé dễ chịu” và những người mẹ muốn có con là một sự kết hợp tuyệt vời. Những đứa trẻ này sẽ phát triển tốt và hầu như không gặp phải một hậu quả tiêu cực nào.

Đối với “những em bé khó chịu,” những bà mẹ muốn có con cũng gặp phải một vài khó khăn với chúng nhưng những điều đó không thành vấn đề. Trong tình thương của mẹ, “những đứa trẻ khó chịu này” nói chung cũng sẽ phát triển tốt. Nhưng đối với những bà mẹ không muốn có con, thì con cái họ sinh ra sẽ không phát triển tốt cho dù đó là “những đứa trẻ dễ chịu”. Những trẻ này sẽ gặp khó khăn nhiều hơn so với “những em bé khó chịu” nhưng có mẹ là người muốn có con và sẽ gặp nhiều điều tiêu cực hơn tích cực.

Còn “những em bé khó chịu” mà gặp phải những người mẹ không muốn có con thì thật đáng buồn. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Những trẻ này phải ở trong tình trạng khó khăn và có khuynh hướng bị gọi là “những trẻ có nguy cơ rủi ro cao.” Nhiều trường hợp của những trẻ như thế khiến chúng ta phải đau lòng. Các em có nguy cơ bị ngược đãi và bỏ rơi. Quả thật, các em rất dễ gặp phải những điều tiêu cực đó.

Khi tổng hợp tất cả những tài liệu quí giá này lại với nhau, chúng ta phát hiện những sự thật rất đáng báo động. Trước tiên, chúng ta thấy rằng sự hòa hợp của trẻ với thế giới xung quanh không chỉ phụ thuộc vào bầu không khí gia đình và cha mẹ chúng. Nhưng những đặc tính bẩm sinh của mỗi em nhỏ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, tăng trưởng và trưởng thành của chúng. Những đặc tính này cũng có ảnh hưởng và thậm chí quyết định việc trẻ sẽ trở nên khó hay dễ nuôi dạy. Chính điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cha mẹ kiểm soát con cái vì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một mối quan hệ hai chiều.

Trong công việc thực tế mỗi ngày, tôi đã giúp cho nhiều bậc phụ huynh nhận thức những điều nói trên để sửa chữa vô số sai lầm của mình. Một bài học quan trọng nữa dành cho các bậc làm cha mẹ đó là bất kể con cái họ có cá tính bẩm sinh như thế nào, thì người mẹ và ngay cả người cha mới chính là những nhân tố quan trọng quyết định sự hình thành cá tính của con họ. Chúng ta thấy rằng dù cho đứa trẻ có khó nuôi như thế nào đi nữa thì thái độ của người mẹ cũng có thể đem lại những tác động lớn hơn đến kết quả sau cùng. Cha mẹ có khả năng thay đổi những đặc tính bẩm sinh của trẻ khiến chúng tốt hơn hay xấu đi.

Đó chính là điều quyển sách này nói đến. Đây là một quyển sách chỉ dẫn: cha mẹ phải có mối quan hệ như thế nào với con cái để chúng có thể phát triển một cách tốt nhất; hay làm thế nào các bậc phụ huynh có thể đáp ứng cho con cái nhu cầu tình cảm mà chúng rất cần. Ở đây, chúng ta không thể nào nói hết tất cả mọi vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Vì thế, tôi chỉ trình bày những hiểu biết căn bản và hữu hiệu cho các bậc phụ huynh.

Hầu hết những bậc phụ huynh đều cảm thấy mình có tình thương đối với con cái và cho rằng mình đã bày tỏ tình thương thật rõ ràng và đúng mức đối với chúng. Đây chính là sai lầm lớn nhất ngày nay. Nhiều phụ huynh không thể bày tỏ được tình thương tận đáy lòng mình cho con cái, lý do là vì họ không học biết cách để làm điều đó. Vì thế, nhiều trẻ cho rằng mình không thật sự được yêu thương và chấp nhận một cách vô điều kiện. Tôi nghĩ điều này thực sự có liên quan đến hầu hết những rắc rối mà trẻ gây ra. Trừ khi giữa cha mẹ và con cái có một mối quan hệ yêu thương ràng buộc, nếu không, tất cả những điều khác (chẳng hạn như kỷ luật, quan hệ bạn bè, trường lớp) đều sẽ bị sai trật và sinh ra nhiều rắc rối.

Sau khi đồng ý với nhau những vấn đề trên, trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những nguyên tắc căn bản hết sức quan trọng để thiết lập mối quan hệ yêu thương ràng buộc đó. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.

(Xin vui lòng dùng BACK button để quay về trang trước)

Leave a reply

Chú ý:

1/ Vui lòng không gõ dấu cho tên của bạn vì lý do hệ thống gửi thông báo chưa nhận diện được dấu.

2/ Để reply lời bình của ai trong bài viết này, vui lòng sử dụng câu lệnh '@User:' để hệ thống tự động gứi thông báo đến người đó.
Ví dụ: để reply cho nick : BeiKid với nội dung [testing email]. Bạn type:

@BeiKid: testing email

Đồng thời xin chú ý gõ đúng kí tự viết hoa, viết thường, khỏang trắng của nick mà bạn muốn trả lời.

This webblog is dedicated to my children and family. It took me more time to realize that how much graceful a family is..

To be apart of a family like mine is so divine
Where love is shown
Hurt is shared
Our love for each other is never impaired
We talk - We laugh - We cry
But we are family and we do it all together
For as a family
We do it all as ONE
You hurt all and as a family unit
We will all stand tall
For we are a family
A family full of strength
A family full of love
A family no one can touch
That’s why I love my family so much!

Flickr PhotoStream

    • buom hoahoa tIMG_7784IMG_7781IMG_7779IMG_7773IMG_7768IMG_7767

*Lưu tâm*

Previous Next
Latest on Fri, 10:33 am

Aliosa Le: Ta cũng phải thừa nhận rằng: ta đã từng có những lần đạt được những gì ta muốn bằng những tính toán, mưu mô của mình. Đôi khi ta nhầm lẫn sự khôn lỏi của ta là trí tuệ ta. Nhưng có những lúc ta nhận ra rằng: khi ta trở thành kẻ khôn lỏi ta tự thấy mình mất đi tư thế đàng hoàng của mình. Bây giờ nghĩ lại thấy thật hổ thẹn. Nhưng nhiều lúc, sự hổ thẹn này không đủ sức mạnh để vượt qua những cám dỗ thường ngày của ta.

Aliosa Le: Con người mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học im lặng!

Aliosa Le: Muốn biết nhân đời trước xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này (trích trong Kinh Nhân Quả)

» Leave a reply



Bài hát: Đời tăng lữ



Ta hãy sống với những ngày đang sống,
không giận mừng không oán ghét sầu thương,
để cho lòng chan trãi khắp mười phương,
như gió lồng mây ngàn trôi vạn hướng.

Đời tăng lữ từ khi ta dấn bước,
bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà,
bước vân du trong khắp nơi ta bà,
chúng sanh bạn vũ trụ đó là ta.

Đường giải thoát sạch không bao cái có,
sống tiêu giao không có gì buồn lòng,
sống thanh lương đâu có chi đói lạnh,
sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm.

Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết,
tấm thân này mang gió cát phù du,
dẫu tan tành xương vỡ nát thịt da,
môi vẫn cười trong niềm vui giãi thoát,
bạn có biết cành cao chim vẫn hót,
đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người,
vững bước chân noi đức hạnh của Ngài,
sáng soi đời dìu người tới bờ vui.

Archives

My Blog List

Website counter