"The story of our loved one.."
Cuối cùng thì hôm nay cũng có một chút thời gian gọi là “rãnh” và mình có thể ngồi xem blog, lên facebook, đọc tin tức, chat chit với bạn ở xa…hehe
Từ hôm mẹ sang đây, mẹ đi nghe các thầy ở Việt Nam sang thuyết giảng, còn mang cả băng đĩa CD về nữa, tớ cũng có nhiều dịp được nghe giảng một số chủ đề trong đời sống thật ý nghĩa.
Chính bản thân tớ cũng thấy là mình rút ra nhiều điều hay để vận vào ngay trong đời sống của chính mình giúp mình thấy an lạc hơn trong đời sống tâm hồn.
Tớ cảm thấy mình may mắn, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, những khó khăn có thể đến từ nhiều phía. “Giữa muôn trùng vây” …một đời con người có khi phải cùng lúc chiến đấu với rất nhiều thứ. Chiến đấu với đối thủ trong công việc, với bài tóan cơm áo gạo tiền, với những kế họach được đặt ra cho tương lai, và cốt lõi là phải chiến đấu với chính bản thân mình.
Mỗi một con người, ai cũng có tham vọng riêng, có người có chút tham vọng nhỏ nhoi là hôm nay chạy xe ôm đủ tiền để mua bữa cơm cho cả nhà một cách tươm tất, có người khá giả hơn không phải đánh vật với miếng ăn no đủ hằng ngày thì họ tham vọng là một địa vị nào đó trong xã hội..
Để sống thì phải có ước mơ, có hòai bão, có tham vọng phải không mọi người ? Tớ cũng nghĩ vậy đó hehe.. tớ không thể nào chịu nỗi cụoc sống với sự bó buộc cứng ngắt bởi những quy củ không góp phần đem tới cho con người hạnh phúc hơn, tớ gọi đó là cách sống ép tâm hồn ! Ở đó..có thể ai đó sẽ nhận được sự thỏai mái hơn nhưng đổi lại phải có một người khác hy sinh cho chính mình, niềm vui ấy nếu đem ra nói thì ai sẽ an vui được trong nỗi đau của người khác ? Cho nên tớ là tớ cực lực phản đối ước mơ của ai đó lại làm tổn hại tới người khác, các thầy có nói một câu trong bài giảng nào đó mà tớ quên tên rồi ..rằng “xin quý vị đừng dấn thân vào lầm lạc, chỉ để đạt được cái mình mong muốn” -
Nếu các bạn nào là người học tu theo Phật, thì các bạn đó sẽ hỉêu rõ nhân quả nghiệp báo như thế nào nếu mình tự gây vào lầm lạc. Những ai không học Phật, thì cũng thấy rõ ràng ông bà mình xa xưa cũng bảo “gieo gió ắt gặp bão” , “cây nào quả ấy” ..vậy là từ xưa con người ý thức được quy luật nhân – quả trong cuộc đời vô thường này rồi! Cho nên nếu có ước mơ, thì còn phải xem ước mơ đó là ước mơ xấu hay đẹp nữa hihihi…
Mỗi khi tớ làm mệt mỏi, có khi tớ mơ thấy những giấc mơ không vui tí nào, thật là một đêm “ác mộng” mới đúng! Có khi nào người ta quần quật đấu tranh để có cái mình muốn và khi có rồi..tâm trí cũng rã rời,chỉ muốn được ngơi nghĩ dưỡng sức nhưng sau cùng là nhận lấy một giấc mơ đầy khủng bố hehe.. cho nên tớ rút kinh nghiệm rồi, làm gì thì làm vừa phải và dựa theo “sức lực” của bản thân mình. Tớ sẽ học theo con kiến – có ai từng có thời gian ngồi xem đàn kiến nó làm gì chưa nè? Lúc còn nhỏ tớ hay quan sát kíên, kiến rất hay..làm từng chút, tha lâu thì đầy tổ của nó, rất đều đặn và cần mẫn bằng chính sức lao động của mình. Quá phục !!!
Tớ nhìn con tớ cũng vậy, nó bé như thế, không thể nào nhấc vật nặng quá sức nó được, có một số em bé có khả năng hơn có thể nó cũng nhấc được vật nặng hơn so với bình thường của em bé độ tuổi nó, nhưng điều đó quả thật tai hại..và những cái tai hại đó..có khi mắt thường không nhìn thấy được. Bản thân làm cha mẹ, phải thấy việc con mình làm mà phân tích cho con hiểu hơn thiệt trong vịệc con làm, điều này đòi hỏi cha mẹ có kiến thức đủ và theo sát con cái mình, bởi không phải con cái nào cũng trưởng thành đủ để hiểu rõ việc mình làm.
Đôi khi trong đời sống, chúng ta không thể hòan tòan hòan hảo, và dĩ nhiên đôi khi chúng ta có thể “xấu xấu”..cái đó thì không tránh khỏi. Ví như lúc bé tớ còn ở dưới quê ở Việt Nam, còn nhỏ chưa có ý thức được việc mình làm, thấy bạn có cái kính vạn hoa hay quá, thế là đã nhân dịp bạn không có mặt đã lấy đem đi dấu ở gốc cây ..và cũng rất ngây ngô mình kéo bạn đó ra chơi và đào lên bảo mình hên quá đào được cái kính vạn hoa.. đó là hành động vô ý thức của thời còn bé, khi mà không có được đủ đầy như người khác, và không ai thấy sai để dạy mình cách làm như thế nào là đúng. Bây giờ lớn rồi, có suy nghĩ, dù không ai dạy dỗ thì vãn có thể tự tu thân biết được cái gì mình đã làm sai, tự tâm thấy xấu hổ ..chỉ 1 việc lúc nhỏ đó mà có khi tới nay vẫn không thấy thỏai mái khi nghĩ tới..âu nỗi ray rức này chính là cái quả mà tớ phải gặt khi năm xưa đã gieo cái hạt ấy xuống vậy.
Cầu sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạt giống lọai nào mình đã gieo nó xuống, để biết được cái gì mình sẽ nhận về sau. Nói nhìêu quá, nói nhãm nhãm chơi hihi..giờ tớ bị kiu làm vịec tíep hahaha..
This webblog is dedicated to my children and family. It took me more time to realize that how much graceful a family is..
To be apart of a family like mine is so divine
Where love is shown
Hurt is shared
Our love for each other is never impaired
We talk - We laugh - We cry
But we are family and we do it all together
For as a family
We do it all as ONE
You hurt all and as a family unit
We will all stand tall
For we are a family
A family full of strength
A family full of love
A family no one can touch
That’s why I love my family so much!
be ai
February 24th, 2010 at 12:46 PM
hay quá, hay quá!! chỗ nào chữ xanh chữ đỏ thì phải đọc cho kỹ mới được !!
NT
March 3rd, 2010 at 4:37 PM
Nhung viết rất hay, đúng là gieo hạt nào thì sẽ được quả ấy, nhưng cuộc sống có những lúc mình không làm khác đi được Nhung à, trưởng thành và ý thức được những gì mình làm là đúng hay sai nhưng đôi lúc mình không thể thay đổi được những thứ mình đã và đang làm, cốt sao đừng vì hạnh phúc và niềm vui của mình mà làm hại đến người khác thôi.
Kim
March 3rd, 2010 at 4:46 PM
@NT: Kim nghi co the hoan canh kho khan, nhung lam nhu the nao thi tuy thuoc vao su lua chon cua minh do ban a. Chi duy mot dieu la viec kho it ai dam lam, lieu minh co dam chon cai kho khong thoi
Kim cung dong y voi ban la dung vi hanh phuc cua minh ma hai toi nguoi.