Có một người theo đuổi con đường chính trị, lấy chính trị làm sự nghiệp, nhưng than ôi! người này ko có phúc phận trèo cao, những công sức anh ta bỏ ra 40 năm hoạt động, giờ đây như nước chảy lá môn, như nước đổ đầu vịt, ko còn gì cả, anh ta bị bắt, bị giam trong bốn vách tường rồi còn bị gán cho cái tội danh bán nước, phản bội tổ quốc…với những tội danh này, 3 ngày sau anh ta sẽ bị tử hình. Đối diện với chính mình, với bốn vách tường anh ta thở dài tuyệt vọng. Trong một phút chốc anh ta thấy một tia sáng chiếu vào qua khe cửa, nương theo tia sáng anh nhìn lên, thấy nền trời xanh, thông qua nền trời xanh anh ta có sự tiếp xúc với đám mây, những làn gió, tiếng chim kiêu… bỗng nhiên anh ta la lớn lên: ” té ra 40 năm qua ta sống mà như đã chết, hôm này ta mới thực sự sống và hiện hữu sống. 40 năm qua ta sống nào có ra sống đâu, ta đã bỏ quên giây phúc hiện tại đang linh động và diễn biến ko ngừng. ta sống mà có bao giờ tiếp xúc với mẹ trái đất, cha là bầu trời, anh chị em là đám mây, ánh trăng sáng, gió thổi, ta sống mà có bao giờ tiếp xúc với chim hót, vượn kiêu mọi thứ đều là bằng hữu của ta đâu. ta sống mà như cái thây chết ko hồn và đem cái thây chết ko hồn này để làm cái việc ko hồn, đeo đuổi theo cái danh lợi để phục vụ cho bản ngã, phục vụ cho những ích kỷ nhỏ nhoi. hôm nay ta mới thực sự sống và hiện hữu sống”.